TKPLVT – Đệ thập tam chương (P1)

Đệ thập tam chương: Dự tuyển chi chiến ( nhất )

Sân thi đấu, Long Mã không ngừng nhìn xung quanh, thỉnh thoảng lại lấy điện thoại di động ra nhìn, động tác của Long Mã khiến cho Đào Thành chú ý.”Việt Tiền, làm sao vậy?”

“Địch Nguyên còn không có đến.” Đứng ở cuối cùng đội viên chính tuyển Long Mã thấp giọng trả lời một câu, sau đó ấn nút gọi điện thoại của Địch Nguyên. Thủ Trủng nghe được Long Mã nói ánh mắt lóe lên một chút, nghiêng đầu nhìn về phía Việt Tiền đang gọi điện thoại ở đằng sau. Tiếp tục đọc

TKPLVT – Đệ thập nhị chương

Đệ thập nhị chương: Người nào đến giải ngữ

Khoanh một vòng tròn đỏ thật to vào ngày mai ở trên lịch, Địch Nguyên ngồi ở trên sàn nhà bằng gỗ ngưng mi trầm tư. Đối thủ trận đầu tiên của Long Mã bọn họ là trường trung học Ngọc Lâm, bắt đầu từ buổi huấn luyện chiều ba ngày trước hắn nhìn ra băng sơn hội trưởng đã nhận được thứ mà hắn đã gửi. Xem ra, hắn tìm tiểu thúc thúc hỗ trợ là chính xác, hắn tuy rằng biết chơi tennis, nhưng nếu như thật muốn làm đánh giá và phân tích chuẩn xác thì còn phải tìm người làm huấn luyện viên như tiểu thúc thúc, dù sao đôi khi vận động viên và huấn luyện viên lại lo lắng về những phương diện khác nhau. Cũng không biết băng sơn hội trưởng có xem kỹ thứ mà hắn đã chuyên môn tìm vì hắn hay không. Tiếp tục đọc

TKPLVT – Đệ thập nhất chương

Đệ thập nhất chương: Sự nghi ngờ tiệm khởi

“Việt Tiền” nhìn người ở phía trước đang đi tới, Địch Nguyên kêu một tiếng, sau đó bước nhanh đi đến, “MOMO học trưởng.” Thấy người ở bên cạnh Long Mã, Địch Nguyên lại lễ phép chào. Hắn biết Đào Thành học trưởng mỗi ngày đều cùng với Việt Tiền đi học.

“Địch Nguyên, ngươi ngày hôm nay rất sớm nga.” Đào Thành đối với cái học đệ năm nhất ít nói này tuy rằng không có tiếp xúc nhiều, nhưng biết hắn cùng với Việt Tiền là bằng hữu, vì vậy cũng nhiệt tình mở miệng.

Tiếp tục đọc

Thông báo

Chào các nàng yêu quý!

Trước hết, ta thật sự hết sức hết sức xin lỗi vì đã bỏ bê blog trong khoảng thời gian lâu như vậy *cúi gập người 45 độ*. Bản thân ta cũng biết tốc độ edit của bản thân rất chậm và rất khó cho mọi người theo dõi, ta xin lỗi một lần nữa. Ta sẽ cố gắng hết sức mình để có thể luôn có chương mới nhanh hơn (ta không muốn than vãn vì rất nhiều người cũng thế thậm chí hơn ta nhưng việc học và những việc khác đối với ta là khá nhiều vì vậy mỗi khi định edit thì….). Ta sẽ sắp xếp thời gian và cố gắng hơn, mong mọi người thông cảm nhé :”>

Chúc mọi người buổi tối tốt lành :X:X:X:X

TKPLVT – Đệ thập chương

Đệ thập chương: Có bằng hữu từ “Phương xa” đến

Có ai hiểu rõ luật tennis không??? Mấy chương sau chắc ta chết mất…

Tai nghe MP3, Địch Nguyên lưng đeo túi tennis tâm tình thập phần sung sướng. Mặc dù đã ra khỏi nhà Long Mã được nửa giờ rồi, thế những toàn thân hắn hiện tại vẫn bị vây trong trạng thái hưng phấn, nếu không phải sợ Long Mã đột nhiên trở về, hắn chính là vẫn còn muốn cùng với Nam Thứ Lang thúc thúc đánh một ván nữa.

Tiếp tục đọc

TKPLVT – Đệ cửu chương (P2)

Đem mái tóc đã nhuộm thành màu đỏ bằng thuốc nhuộm dùng một lần nhét vào trong mũ, mang theo kính mắt ẩn tính màu lam, Địch Nguyên thoả mãn nhìn trang phục của mình ở trong gương. Tuy rằng cùng với hình dạng ban đầu có chút giống, bất quá không có người biết hắn là ai vậy. Đây là lúc hắn gặp Hạnh Thôn lần đầu tiên thì đột nhiên nghĩ đến. Ở trong trường học hắn hay dùng trang phục của Địch Nguyên, ở bên ngoài hắn hay dùng hình dạng khác này, dù sao ở chỗ này ngay cả người đẹp như Hạnh Thôn như vậy còn không có việc gì, thì hắn càng không có việc gì, bất quá để đề phòng vạn nhất hắn vẫn không dám dùng diện mạo vốn có của mình, chủ yếu là sợ bị người quen nhận ra, chẳng hạn như Long Mã. Trong TV không phải bình thường đều như thế xảy ra hay sao, chính vì thế hắn vẫn là cẩn thận tuyệt đối. Mang theo bình giữ nhiệt trong balo, Địch Nguyên khoái trá ra cửa. [NOI]

Tiếp tục đọc

TKPLVT – Đệ cửu chương (P1)

Đệ cửu chương: Đạm như nước

“A!! Đây là cái gì a!!” Kèm theo một tiếng hét thảm thiết là một người chạy trốn trối chết ra khỏi sân bóng. Đang ở một bên huấn luyện Địch Nguyên cảm thấy mồ hôi lạnh trên người mình thi nhau chảy ra. Kiền. . . Kiền học trưởng làm ra cái vật gì vậy a, cư nhiên khiến cho Cúc Hoàn học trưởng sau khi uống xong phát sinh thanh âm thống khổ như thế. Đội viên chính tuyển hảo thương cảm, Địch Nguyên hướng ánh mắt đồng tình về phía Long Mã. Long Mã hiện tại đã là cầu thủ chính tuyển, Kiền học trưởng tuy rằng bị đấu loại thế nhưng lại trở thành trợ lý của huấn luyện viên Long Khi, bởi vì vòng thi đấu khu vực sắp bắt đầu rồi, cho nên các đội viên chính tuyển phải đi vào huấn luyện càng nghiêm ngặt. Khả không nghĩ tới, bài tập huấn luyện của bọn họ còn bao gồm uống xong cái loại này kỳ quái gì đó. Hắn thế nào càng ngày càng nghĩ chính tuyển Thanh Học một người so với một người càng quái dị, băng sơn hội trưởng diện vô biểu tình, Bất Nhị học trưởng luôn cười tủm tỉm, Cúc Hoàn học trưởng trên mặt lúc nào cũng thích dán băng cá nhân, Hải Đường học trưởng giống như điều xà, Hà Thôn học trưởng cầm vợt liền biến thân, Kiền học trưởng kinh khủng. Địch Nguyên càng ngày càng hối hận lúc đầu nhất thời ý nghĩ phát nhiệt (ấm đầu =]]) vào CLB tennis.

Tiếp tục đọc

TKPLVT – Đệ bát chương (P2)

Đi tới phía sau thân cây, Địch Nguyên lấy ra điện thoại di động, hít sâu mấy hơi, sau đó tìm kiếm dãy số mình muốn, gọi đi.

“Ai a. . .” Đối diện mang theo thanh âm tức giận biểu hiện ra trong lúc ngủ mơ bị quấy rối hờn giận.

Địch Nguyên biết chính mình rất quá phận, nhưng hắn cũng bất chấp nhiều như vậy , nhẹ giọng nói đến: “Nhị ca. . Là ta.”

“Backy?” Thanh âm trong nháy mắt trở nên cực kỳ ôn hòa, thậm chí còn mang theo lo lắng rõ ràng, “Làm sao vậy? Có đúng hay không đã xảy ra chuyện gì?”

Tiếp tục đọc

TKPLVT – Đệ bát chương (P1)

Đệ bát chương: Ngã tâm trọng lai quá

Nhìn hai người ở giữa sân đang chạy qua đấu lại, Địch Nguyên đứng ở trong góc đằng sau thấu kính bao quát toàn bộ, trong ánh mắt lộ ra kinh ngạc cùng một tia lo lắng. Kinh ngạc chính là hắn không nghĩ tới số liệu tennis của Kiền học trưởng lại lợi hại như vậy, lo lắng chính là không biết Long Mã hiện nay đang bị vây vào hoàn cảnh xấu có thể tìm được phương pháp đột phá hay không. Bất quá, nghĩ đến tính tình không chịu thua của người nào đó, Địch Nguyên vẫn như cũ tin tưởng Long Mã nhất định sẽ tìm được phương pháp giải quyết. Cái người so với mình hiện tại nhỏ hơn một tuổi này, kỳ thực có đôi khi còn cứng cỏi hơn hắn rất nhiều. Nghĩ tới đây, Địch Nguyên liền nghĩ tới một người, một người nhu nhược, đẹp nhưng thập phần kiên cường. Chính là người ngày hôm qua hắn và Phưởng tử tỷ tỷ cùng đi đến bệnh viện thăm – Hạnh Thôn Tinh Thị, hội trưởng câu lạc bộ Tennis của Lập Đại Hải Thần Nại Xuyên.

Tiếp tục đọc